Email : traicodon08gmail@yahoo.com
Người gởi : TRAI CÔ ĐƠN
Tôi là con trai đồng bằng miệt vườn sông nước, tuổi thơ của tôi êm đềm
như dòng sông đang chảy, tôi lớn lên trog một gia đình đông anh em. gia đinh tôi
rất khuôn khổ, cho nên cuộc sống của tôi từ tấm bé chẳng vui, củng
chẳng buồn,mà củng chẳng có gì nổi trôi cả, cứ thế mà lớn lên, sang tuổi
niên thiếu là cái tuổi phát dục,tôi thấy mình có nhiều thai đổi,từ cái
thai đổi đó tôi đau khổ cho đến bây giờ, tôi luôn đè nén trog tim
mình,và khong muôn tâm sự cùng ai cho đến ngày nhắm mắt,nhưng ôi ! càng
đè nén trong lòng thì nổi đau khổ ấy càng muốn thoát ra, các bạn biết
không? khi cất tiếng khóc chào đời có ai chọn trổ cho mình được đâu
nhỉ? và khi lớn lên cũng vậy,ai cũng muốn mình được hoàn thiện chẳng bị
khiếm khuyết, nhưng tạo thiên đả an bài xắp đặt, có muốn tránh cũng
chẳng được, bạn bè tuy rất đông nhưng muốn có try kỷ để tâm sự thật
không dễ trúc nào, mà đằng này lại là truyện khó nối, không khéo bạn bè
hiểu lầm thì mất tất cả bè bạn,ôi! có ai muốn thế không? cho nên cứ
chôn kín trong lòng, rồi đến ngày rời khổi mái trường cấp ba,mình lên
đường nhập nghũ trong môi trường QĐ dưới cái nắng, cái gió, rồi lại đến
thao trường,cuộc sống mình tưởng như tạm ổn, nhưg rồi nổi đau khổ ấy
lại trở về với mình, khi tất cả đồng đội ai củng có người yêu lên
thăm,riêng mình cô trong tuổi hờn, lúc đó các bạn biết không ?mình rất
thèm có một người bạn thân bên cạnh để chia sẻ nổi lòng, nhưng chỉ là
mơ ước mà thôi, mình cảm thấy cô đon lạc lẻo vô cùng,lúc đó mình hận
bản thân mình, hận cả trời cao sau trớ trêu, mổi lần dồng đội nhắc đến
người yêu và hỏi mình có người yêu chưa mình miễm cười nói chưa, nhưng
thật sự trong tim mình nhói đau như ai cầm vật nhọn đâm vào vậy,mình cứ
âm thầm lặng lẽ trong nổi cô đơn cho đến ngày xuất nghũ,trở về nhà mình
lên thành phố xinh được việc làm rồi mình đi học tiếp, lúc này mình có
chúc kinh nghiệm về cuộc sống từ trong môi trường QĐội, mình tạo cho
mình cái vẽ bên ngoài hoạt bát và vui vẽ hòa đồng cùng mội từng lớp
trong XH,nào đồng nghiệp bạn bè...nhung trong lòng mình các bạn biết
rối đó,nhất là lúc trở về nhà trọ với bốn bức tường trống trãi oạnh hiu, rồi buồn, mình rủ bạn bè đi nhậu mình chẳng dám nhậu sai mình sợ mình không kiềm chế được lòng mình,các bạn biết không có nhiều đêm mình khóc, khóc thật sự không phải mình khóc khao khát về truyện tình dục mà khóc trong nỗi uất ức đau khổ mà không thể nối được
\"còn tiếp \"
|